Theo các cụ trong làng truyền lại, năm 1901 nhà thờ Trịnh Xá nằm sát với tổng Trịnh Xá, bên giảng đạo lành, bên giam cầm tra tấn. Cha vô cùng lo lắng, cùng năm 1901 Cha già Hoà cùng với các cụ trong họ đạo, sau nhiều lần qua sông Trịnh, lúc đó chưa có đường, phải qua đò đi khảo sát vùng đồng hoang sơ rộng lớn, có nhiều cây và cỏ dại, giá và lạnh, đã đưa ra những nhận định sau:
Đất bồi trù phú trên có núi Thiên Đông chắn gió phía bắc, dưới có sông bao bọc, được hưởng phù du trời tặng, từ các thượng nguồn sông trở về tiện cho việc canh nông. Cả cánh đồng hoang rộng lớn nổi lên một cái gò, nhìn xa giống như một con rùa lớn nằm phủ phục giữa đồng, tiện cho việc xây một ngôi nhà lớn. Vậy là miền đất chọn tiện cho cả việc mở mang xứ Đạo, cũng tiện cho việc xây dựng phần đời, đây quả vùng đất tốt.
Trên có núi cao, dưới có sông, có đất cho ta trồng, có bãi cho ta chơi, tiện đường sang phủ huyện, thuận lối đến tỉnh thành, đất phù sa màu mỡ, cận lân không cận lộ. Sau nhiều năm cầu xin Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ đã nhận lời.
Khoảng mùa thu năm 1904, Cha rời nhà thờ Trịnh Xá dẫn con đến miền đất hứa, không thể kể hết nỗi gian truân khó nhọc. Trong những ngày ấy, có cụ đã mất đi vì thiếu thuốc men, ốm đau và bệnh tật. Có cụ vì lo sợ đã bỏ xứ, bỏ trại về làng vì những khó khăn và đói rét. Trong những ngày ấy, bảy cụ trụ lại cùng Cha giữ xứ, mở trại trong không biết bao nhiêu đau thương và hy vọng. Nhờ có ơn của Đức Mẹ mà nhà xứ hình thành, trại hình thành. Như vậy là việc lập xứ và trại diễn ra trong cùng một thời gian. Chính Cha và bảy cụ là tiền thân lập nên xứ đạo Đồng Giá, trại Đồng Giá xưa, nay là xứ Đồng Giá, làng Đồng Giá bây giờ.
Sau 100 năm trôi qua, con cháu ơn đức được thừa hưởng, ghi tạc lời truyền này vào bia. Nguyện dựng xây xứ, họ vững về đức tin, mạnh về kinh tế: “thương yêu người ta như mình ta vậy”. Nội dung khắc trên bia đá kỷ niệm 100 năm ngày thành lập xứ làng.
